Chương 14: Em Vẫn Tin Vào Duyên Phận
Em vẫn tin vào chuyện cổ tích
Đến cuối con đường, hạnh phúc mỉm cười dưới ánh nắng lung linh.
Dù có ai bên cạnh hay chỉ một mình
Cũng thấy bình yên lắm.
Em vẫn dịu dàng bước qua tháng năm
Đâu cần phải ở bên ai mới là tất cả
Duyên phận chia đôi ngã
Thì tự mình cứ đi tiếp mà thôi.
Em vẫn tin vào những điều xa xôi
Ví dụ như hạnh phúc chẳng phải là lời nói dối.
Không tìm ai đổ lỗi
Vẫn yêu cuộc sống chân thành, biết nhận về và cho đi.
. ..
Ngày hôm qua, ở nơi làm việc đông người, chạy đi tới nhà vệ sinh thì cũng kha khá người xếp hàng đợi tới lượt. Khi tôi đã có chỗ cho mình thì tôi nghe được giọng nói càu nhàu của một người phụ nữ vì đợi lâu. Khiến tôi bất ngờ là có một người đàn ông đã lên tiếng: thôi đừng phàn nàn nào, để tôi hát vài câu tặng bà.
Và rồi ông hát vụng về Bà có đôi mắt thật đẹp, nó xanh như đại dương, nhìn vào đấy người đánh cá quên mất công việc của mình.
Mọi người đều cười và tôi cũng thế.
Câu chuyện này khiến tôi từ lúc ấy tới bây giờ vẫn mỉm cười khi nhớ tới.
Thi thoảng, tôi lại nhớ tới một câu nói Hạnh phúc không phải là một sự may mắn, mà là một sự lựa chọn.
Có một số sự việc, là vui hay là buồn đều do bản thân mình quyết định.
Lúc còn bé, nhiều lần rơi vào hoàn cảnh mà tôi khi ấy cảm thấy sao mình thiếu may mắn đến vậy, sao mình không có được một gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ khác.
Còn bây giờ, dù cho đôi khi gặp phải những chuyện"buồn xui xẻo", nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc đến từ những điều nho nhỏ quanh mình.
Ví dụ như lấy máy ra chụp vài tấm tự sướng. 😌
💬 BÌNH LUẬN TRUYỆN