Chương 12: CÀNG TRƯỞNG THÀNH, CÀNG NHIỀU BÍ MẬT.
CÀNG TRƯỞNG THÀNH, CÀNG NHIỀU BÍ MẬT.
Đôi khi, giữa ban ngày, tôi mơ
Về một cuộc sống tốt đẹp đầy sự chia sẻ
Từ những người trưởng thành và cả bọn trẻ
Cho nhau tiếng cười, sự ấm áp của tình thương.
Rồi tôi mơ những câu chuyện đời thường
Có ánh mắt ôn nhu, có nụ hôn hạnh phúc
Bạn sẽ gặp được nửa kia - đúng người, đúng lúc
Không còn đau lòng vì ai đó buông tay.
Và tôi mơ thấy bản thân đã đổi thay
Đã nghĩ thoáng hơn - Đã nhẹ lòng hơn trước
Ngắm từng chiếc lá rơi, tâm lặng như nước
Hồng trần, đến cuối đời, cũng chỉ là một thoáng phù du.
Càng trưởng thành càng giữ cho riêng mình nhiều bí mật.
Lúc còn bé, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, muốn gì thì xin ba mẹ cô chú, ngã đau thì khóc, được cho kẹo thì cười.
Lúc tuổi mười mấy hai mươi thì có tâm sự sẽ kể cho bạn cùng hội cùng thuyền nghe. Chuyện buồn vui mà ngta hay bảo là vu vơ của bọn trẻ. Khi chia tay cuộc tình cũng sẽ khóc sẽ kể lể khi được hỏi han.
Rồi vèo một cái bước vào hàng tư, thấy mình thận trọng hơn về mặt giao tiếp, không dễ nói ra những điều gặp phải với gia đình và bè bạn nữa.
Bởi vì có nhiều thứ không dễ dàng chia sẻ.
Bởi vì có nhiều thứ không phù hợp với cái nhìn của đại đa số.
Bởi vì có nhiều thứ mà ngay cả bản thân cũng không thể lý giải nổi.
Và bởi vì thế giới người lớn của mỗi người đã có trăm ngàn thứ nhọc lòng rồi.
Nắng 04/25
💬 BÌNH LUẬN TRUYỆN